Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm


Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa được lập bỡi người Quốc Gia -những người có học nên họ xiển dương những cái rất tự nhiên nhưng cần thiết.
Thí dụ khẩu hiệu “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm”.
Một thể chế chánh trị, một bộ máy, một quốc gia chỉ gói gọn và tuân theo sáu chữ này là thành công rồi.

Đây là ba khái niệm có từ Hán Việt nên tui ghi ra, nó không dính líu gì tới Tàu nha.

-Tổ Quốc(祖國) là cái do ông cha để lại
Tổ quốc trước hết chính là giang san, san hà xã tắc, đất nước do tổ tiên, ông bà để lại.
Tổ tiên đã gian truân dựng nước, mở nước, giữ nước, lập xứ và để lại cho con cháu, con cháu phải giữ và phát triển cho nó.
Tố quốc là đất, là nước, là núi, là sông, là biển.
Tổ quốc là cái gò mả lô nhô đầy cỏ úa trong chiều tà, ở đó có chôn ông bà ta.
Tổ quốc là cái mái nhà khói lam chiều se lạnh, có tiếng heo ụt ịt đòi ăn, tiếng chó sủa vang rền.
Tổ quốc mà ở đó có mẹ già chờ cửa con về mỗi khuya.

“Kẽo kẹt xà nhà tiếng võng đưa
Đâu đây đồng vọng cõi xa xưa
Thổ ngơi thơm phức; hồn ma cũ
Lòng rộn vui mà mắt lệ mờ” 
Tổ quốc là cái nơi đi xa mà lòng ta phải nhớ.

“Không thể nào mà anh tưởng tượng nổi sự thèm khát quê hương của một kẻ vĩnh viễn không hy vọng trở về như em.
Thèm như là thèm món cá nướng chấm mắm nẹm, thèm hương bưởi, thèm tiếng chuông chùa ngân nga vào buổi hoàng hôn, thèm cảnh cấy mạ vào đầu mùa lúa.
Thèm chết đi đuợc là vào lúc gần Tết, tức là khoảng đầu năm dương lịch. Nhớ Tết như nhớ nhà, nhớ nước, bởi vì Tết là sum họp gia đình”
(Chiêu Hồn Nước, Bình-nguyên Lộc)

“Tổ quốc trên hết” là không có tổ chức, đảng phái, cá nhơn nào đượcđặt quyền lợi của mình trên tổ quốc.
Tổ quốc là của chung, không của riêng ai.
“Việc nước là việc chung của quốc dân, không ai có quyền bảo quốc gia này là của ‘hương hỏa’ riêng của đảng phái nào”( Hồ Văn Ngà -Việt Nam Quốc gia Độc Lập đảng 1945)
Mọi cá nhơn, đảng phái phải lấy lợi ích của tổ quốc làm trọng, không được xà xẻo, bán buôn tổ quốc. Như vậy là phản quốc.

-Danh Dự
名譽 danh dự là cái tiếng tốt sẵn có của mỗi người
Rộng ra là của cả một Quốc Gia. 
Trách nhiệm của chánh quyền và toàn dân là làm cho tiếng tốt, tiếng thơm của VN vang xa, dày thêm trên trường quốc tế. Ai làm nó ít đi là có tội. 
Đó là Liêm Sĩ, là Quốc Thể -Thể Diện Quốc Gia. 

-Trách Nhiệm
責任 trách nhiệm là phần việc mà mình phải gánh nhận, và phải chịu luôn kết quả xấu tốt của việc đó.
Từ quan tới dân ai cũng có trách nhiệm gầy dựng và phát triển quốc gia, bảo vệ danh dự tổ quốc.
Toàn dân có trách nhiệm gánh vác gian nan để xây dựng tổ quốc.
Chịu trách nhiệm là nhìn thẳng xấu tốt đặng bản thân hoàn chỉnh và tốt hơn, thậm chí trách nhiệm cao hơn là tù tội cũng phải chịu.
Quốc có Quốc Pháp, Gia có Gia Phong, trắng đen rõ ràng, Công Tội rõ ràng kích thích mọi người cống hiến.

Sau 1975 thì người CS không có đi học, nên họ là chúa khẩu hiệu, nhưng khẩu hiệu của họ tè le hột me, nói trời đất, song né tránh 6 chữ trên của VNCH.
Thành ra người CS không có trách nhiệm, làm ra không ai chịu trách nhiệm, đổ thừa tùm lum. 
Thành ra người CS không có danh dự. Họ không có khái niệm xấu hổ. 
Con cháu ra nước ngoài ăn cắp, lấy đại sứ quán chứa hàng lậu họ cũng không hề mắc cỡ.
Cả thế giới xỉ vả hai chữ Việt Nam cũng không sao, trơ trơ
Làm trò gì cũng lố, đá banh cũng lố, mặt lì, mặt chai vô địch.
Người CS chỉ có đảng.
Nguyễn Gia Việt

Comments